ItruyenChu Logo

iTruyenChu

[Dịch] Thầy Dời Mộ

Chương 107. Trở về thủ đô

Chương 107 : Trở về thủ đô

“A… cô gia, cậu tỉnh rồi.”Trong giây phút tôi cùng Cố U Hoàng đang cảm thấy may mắn và biết ơn vì lần tái sinh này, thì Cố Khinh Ngôn bê một bát canh gà đi vào.

“Cô gia, cậu dọa chúng tôi sợ chết mất.” Cố Khinh Ngôn đặt canh gà lên mặt bàn, nói với vẻ áy náy: “Ngày ấy tất cả mọi người đều đang tập trung chú ý vào Đại tiểu thư mà quên mất cậu bị mất máu quá nhiều, nếu không nhờ trong người Hoàng bà bà vừa đúng lúc mang theo một gốc sâm bổ máu thì chúng tôi coi như…”

“Không sao, cậu nhìn tôi hiện giờ không phải đang khỏe như vâm đây à.” Tôi cười, nói tiếp: “Chỉ cần có thể cứu sống Tiểu U, dù phải chết một lần cũng có sao.”

Cố U Hoàng cảm động trước lời nói của tôi, nước mắt tuôn rơi như mưa, cô ấy trách móc: “Sau này không cho phép anh làm như vậy nữa, nếu như anh chết thì em sống cũng có ý nghĩa gì, anh nhất định phải làm em sống như cái xác không hồn sao.”

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, “Cũng giống nhau thôi, nếu em không còn ở đây, sao anh lại không phải là cái xác không hồn chứ.”

“Ôi trời ạ, phỉ phui cái mồm hai người, cái gì mà anh chết tôi chết chứ, phì phì phì…” Cố Khinh Ngôn bê bát canh gà đưa vào tay Cố U Hoàng và nói: “Trong canh có dược liệu bổ máu mà bác Cố Thương cố ý bỏ vào, vốn là để cho tiểu thư uống, tiểu thư cùng cô gia đều bị mất máu quá nhiều, đều cần tẩm bổ. Giờ cho cô gia uống trước đi vậy, em sẽ bê một bát khác tới nữa.”

Cố U Hoàng gật đầu, sau đó cẩn thận bón canh cho tôi, tôi dở khóc dở cười, nói: “Anh đã có thể tự uống được rồi.”

Cố U Hoàng không vui, “Anh đã làm nhiều thứ vì em như vậy, cứ để em phục vụ anh một chút thôi.”

Tôi chớp mắt, trêu: “Thế dùng miệng bón à.”

Gương mặt mịn màng không tỳ vết của Cố U Hoàng thoắt cái đỏ bừng, cô ấy cắn môi, cuối cùng hớp một ngụm canh mớn cho tôi thật.

Một bát canh gà này làm tôi ngây ngất muốn bay lên trời. Nếu không phải con bé Cố Khinh Ngôn kia xông vào làm Cố U Hoàng xấu hổ chạy trối chết, thì tôi cảm thấy tôi còn có thể uống thêm ba bát nữa.

Sau đó, mấy người Cố Miên Phong lần lượt đến thăm tôi, họ cũng nói về tình huống ngày hôm đó và cũng vô cùng áy náy với tôi.

Tôi bảo bọn họ không cần áy náy quá, rồi hỏi tôi đã hôn mê mấy ngày rồi.

Bác Tùng nói với tôi là vào ngày hôm đó ở trên đỉnh núi, sau khi tôi hôn mê, tất cả mọi người sợ quá cuống hết cả lên, cũng may có ông thầy thuốc Cố Thương, lại vừa vặn Hoàng bà bà có mang theo một cây sâm bổ máu hơn năm trăm tuổi, nếu không tôi thực sự có khả năng ngủ mãi không tỉnh dậy được.

Tiếp theo Cố U Hoàng tỉnh dậy, tuy cơ thể cô ấy rất yếu, nhưng cũng đã thành công vượt qua lần lôi kiếp này, mọc ra chiếc đuôi thứ năm.

Cố U Hoàng cảm thấy căn nhà ở phía dưới rừng trúc không được thoáng khí, nên bảo bọn bác Tùng cõng tôi về nhà ở thôn Lão Loan. Họ bố trí một trận pháp ở bên ngoài, tránh gây nên sự khủng hoảng cho thôn dân khác.

Cứ như vậy tôi hôn mê hết ba ngày mới tỉnh, Cố U Hoàng cũng ở bên cạnh trông tôi trọn vẹn ba ngày, không rời xa một giây phút nào.

Bác Tùng lại nói cho tôi biết, sau khi tôi cứu sống Cố U Hoàng, Cố Thương vốn muốn lấy mấy

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip