Chương 446: Chuyện tình ngọt như đường của Khương - Phiền (1)
Từ đầu đến cuối, Khương Nhiên đều ngơ ngẩn như người mất hồn, được Phiền Thần đưa về tận dưới chung cư.
Đây là lần đầu tiên trong đời cô thực sự hiểu thế nào là bị nhan sắc làm choáng váng đầu óc. Đến mức khi anh dừng lại, cô mất sạch lý trí, nói ra một câu vô cùng dễ gây hiểu lầm:
"Hay là... anh lên nhà em nghỉ một lát đi, người anh ướt hết rồi kìa."
Thật lòng mà nói, cô chỉ muốn anh lên thay đồ khô, tránh cảm lạnh. Nhưng lời vừa thốt ra, chẳng hiểu sao nghe lại đầy ẩn ý, cứ như cô đang phát tín hiệu gì đó rất sai trái.
Khương Nhiên lập tức muốn cắn luôn cái lưỡi của mình cho xong, nhưng còn chưa kịp tỉnh táo thì não cô đã tự động vẽ ra cảnh người trước mặt đang cởi áo. Mặt cô đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể lập tức tăng vọt, cả không gian xung quanh cũng nóng lên một cách khó hiểu.
Trái với tưởng tượng của cô, Phiền Thần lại từ chối, dịu dàng đáp:
"Không sao đâu, nhà tôi gần đây mà, tôi về thay đồ là được rồi."
Anh nói như thể hoàn toàn không nhận ra hàm ý lạ lùng trong câu nói của cô, thậm chí còn rất chu đáo đưa ra một lý do để cô đỡ phải xấu hổ. Sự tinh tế này thật khiến người ta khó cưỡng lại.
"À, cũng được."
Cô ngoan ngoãn gật đầu, thầm than trên đời sao lại có người đàn ông hoàn hảo đến vậy.
"Trời lạnh lắm, em mau lên nhà đi."
Giọng anh rất nhẹ.
"Ừm."
Lúc này, Khương Nhiên mới chịu rời khỏi ô của anh:
"Vậy em đi lên trước đây."
Cô vừa xoay người định đi thì bất ngờ tay bị nắm lại. Phiền Thần chẳng biết từ lúc nào đã nhẹ nhàng cầm lấy tay cô.
"A Nhiên..."
"Hả?"
Cô quay đầu nhìn anh đầy ngơ ngác. Ngay lúc đó, anh bước tới gần hơn một chút, kéo cô vào lòng.
Một mùi hương nhẹ nhàng của hoa sen thoáng qua, tiếp đó là cảm giác dịu dàng và ấm áp trên trán cô. Nụ hôn thoảng nhẹ ấy như dấu ấn ngọt ngào, giọng anh khẽ vang bên tai như lời thì thầm đầy quyến rũ:
"Ngủ ngon."
Trong phút chốc, đầu óc cô trống rỗng như nổ tung, linh hồn bay lơ lửng lên tận mây xanh. Mặt cô đỏ như cà chua chín, chân mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào.
"Ngủ... ngủ ngon."
Cô lắp bắp đáp lại.
"Anh nhìn em lên nhà rồi mới đi. Mai gặp nhé."
"Mai gặp."
Anh từ từ buông tay, những ngón tay lưu luyến mãi mới chịu rời nhau. Khương Nhiên mơ màng bước lên cầu thang rồi vào thang máy.
Cửa thang máy dần khép lại, bóng người đó vẫn đứng yên dưới ánh đèn, chăm chú nhìn theo cô như thể đã đứng chờ như thế cả ngàn năm.
Khi về đến nhà, mặt cô vẫn chưa hết nóng, trái lại càng ngày càng đỏ hơn. Cô bối rối ngồi xuống ôm mặt cố bình tĩnh, nhưng hoàn toàn vô ích. Hương vị ngọt ngào từ nụ hôn nhẹ nhàng ấy vẫn cứ vương vấn mãi trong lòng, khiến tim cô muốn tan chảy.
Chết thật, chẳng lẽ cô thực sự rơi vào lưới tình rồi sao! Trên đời này làm gì có ai hợp gu cô đến thế, người ấy lại còn đang chính thức hẹn hò cùng cô nữa.
Cảm giác này thật quá khó tin, như một giấc mơ đẹp. Mới xa nhau có mấy phút mà cô đã nhớ anh da diết, thậm chí còn bắt đầu mong đến buổi hẹn ngày mai. Hay là lần sau cô mạnh dạn kéo anh lên nhà luôn nhỉ?
Ngay khi cô đang chìm đắm vào suy nghĩ hơi thiếu đứng đắn, điện thoại bỗng vang lên một tiếng "ting", kéo cô trở về thực tại.
.....- Chương Bị Khóa -
Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.
Quyền lợi VIP
Trải nghiệm đọc truyện cao cấp – không giới hạn – không gián đoạn
Kho truyện Premium
Truy cập toàn bộ kho truyện
Chương VIP
Mở khóa toàn bộ chương VIP
Hỗ trợ đa thiết bị
Đọc thoải mái trên mọi thiết bị
Truyện độc quyền
Truy cập kho truyện chỉ dành cho Premium
Cập nhật sớm
Đọc chương mới trước người thường
Audio cao cấp
Nghe truyện với chất lượng cao
Đồng bộ tiến độ
Lưu & đồng bộ trên mọi thiết bị
Không quảng cáo
Đọc truyện không bị làm phiền