ItruyenChu Logo

iTruyenChu

Chương 78

"... Khụ khụ... Chuyện trước đây không trách cô. Dạo này Đinh Đinh vẫn luôn lo cho cô, tôi không biết vì sao cô lại dính vào đám người kia nhưng với tư cách là anh rể cô, tôi vẫn muốn khuyên cô một câu, đừng dây dưa với họ nữa. Nhất là cái tên Long Nghiên và gã bị thương kia... không phải người tốt."

Bùi Tây Tình:

"Trùng hợp ghê, tôi cũng chẳng phải người tốt."

"Vậy thì tốt."

Hắn hỏi:

"Người đàn ông đó... lại là mục tiêu mới của cô à? Cô vậy mà cũng chịu ra tay cứu hắn."

Cô hỏi ngược lại:

"Nếu không thì làm sao trèo lên giường của anh rể được, đúng không?"

"..."

"Khụ khụ khụ..."

Tiêu Việt thuộc kiểu người nghiêm túc, không biết đùa cũng chẳng chịu bị đùa, tư tưởng xưa như trái đất:

"Đừng nói mấy lời như vậy, không tốt cho danh tiếng của một cô gái. Hơn nữa, tôi là anh rể cô, chuyện lúc trước... chỉ cần cô xin lỗi, tôi có thể xem như chưa từng xảy ra."

Bùi Tây Tình chẳng muốn phí lời, mở cửa bước ra. Vừa ra đến nơi đã thấy Long Nghiên đứng đó, mặt đầy sửng sốt. Miệng cô ta cũng há hốc.

Bùi Tây Tình sững người:

"Chị Long Nghiên..."

Long Nghiên lùi lại, tay đã che ngực, hít sâu một hơi:

"Không sao... Ờm, chị không nghe gì cả, em cũng chẳng nói gì hết thế nhé."

Bùi Tây Tình ngượng chín mặt:

"Không phải chị Long Nghiên chuyện không như chị nghĩ đâu..."

"Không cần giải thích, chị hiểu em mà. Phụ nữ với nhau chị hiểu."

Đúng lúc ấy, Lăng Lãng chẳng biết từ đâu vác theo một ống pháo lớn đi tới:

"Còn rảnh tám chuyện hả? Nói gì đấy, cho tôi nghe với?"

Long Nghiên đẩy anh ta ra:

"Không cho nghe."

Bùi Tây Tình cũng nói:

"Không cho nghe."

Lăng Lãng bĩu môi:

"Chẳng thèm nghe."

Rồi nhìn Bùi Tây Tình:

"Mặt cô lại đỏ nữa rồi? Cứ đỏ suốt thế, chắc có bệnh rồi đấy."

"Anh mới có bệnh ấy."

"Vậy cô đỏ mặt vì ai?"

Bùi Tây Tình chột dạ nhưng mặt càng lúc càng đỏ:

"Liên quan gì đến anh!"

"Chậc." Lăng Lãng đảo mắt nhìn sau lưng cô:

"Đội trưởng Tiêu."

Tiêu Việt lảo đảo bước ra, mặt trắng bệch:

"Cảm ơn đã cứu mạng. Đội trưởng Lăng, anh có thấy đồng đội tôi đâu không?"

"Không."

"Vậy tôi đi tìm."

Nhưng hắn vừa bước được vài bước cơn đau lập tức kéo đến khiến hắn ngất lịm, ngã nhào xuống đất.

Lăng Lãng chẳng buồn nhìn:

"Chị Long Nghiên, gọi Lữ Húc Đông đến đi. Hai người phụ trách hắn. Mang về hay bỏ lại tùy chị."

"Được."

Long Nghiên ngồi xổm xuống, kiểm tra hơi thở của Tiêu Việt:

"Dù sao cũng là đội trưởng S1, vứt đại ở đây không ổn lắm. Hơn nữa trên người hắn còn không ít đồ hay ho không biết kiếm ở đâu... nhìn khẩu súng này xem, hàng xịn luôn còn mấy thiết bị khác nữa chậc, đây mà là đồ S1 à?"

Chị ấy híp mắt cười:

"Dị năng của hắn cũng mạnh phết bạn hay thù còn chưa rõ. Đến lúc đó nếu không dùng được thì giết cũng chưa muộn."

Bùi Tây Tình ho nhẹ:

"Khoan giết đã. Trên người hắn còn chưa rõ nguồn gốc đống đồ kia, biết đâu moi ra được gì. Cùng lắm thì bỏ mặc thôi."

Nếu thật sự động đến nam chính, chưa biết chừng lại rước họa vào thân. Hoặc là mặc kệ để hắn tự sinh tự diệt, hoặc đã cứu thì cứu cho trót.

"Đúng ha." Long Nghiên cười tít mắt nhìn cô:

"Không giết nhưng vẫn phải cứu."

Chị ấy cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối.

Bùi Tây Tình vội liếc mắt ra hiệu Đừng nói nữa!

Long Nghiên ra vẻ hiểu ý, vỗ vai cô: "Yên tâm, tôi chị để hắn sống. Nhưng tình trạng hắn nguy cấp thật đấy chúng ta không có điều kiện chữa trị phải

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip